Thứ Ba, 20 tháng 12, 2016

Thi giải toán trên mạng: Tiếp tục cuộc chạy đua mang tên 'thành tích'?

Vừa qua, trên mạng xã hội xuất hiện một đoạn status chia sẻ những trăn trở của phụ huynh về việc cho con tham gia những cuộc thi giải toán trên mạng như Violympic…đang thu hút sự quan tâm của dư luận.

Báo điện tử Infonet xin được trích lại dòng chia sẻ của phụ huynh tên Lê Dung:

"Chúng ta đã làm gì bọn trẻ thế này?

Tốt nghiệp mẫu giáo, con mình và một bạn cùng lớp được chọn để đọc lời diễn từ cám ơn cô giáo và các cấp lãnh đạo. Trong đó có những cụm từ rất khó và tào lao, kiểu cám ơn các cấp lãnh đạo và chính quyền từ quận ủy, HĐND, UBND quận đến phường.

Phân công một bạn đọc trước trường, một bạn đọc trước lớp. Con mình đọc trước lớp. Về nhà mình không quan tâm lắm, tưởng bọn trẻ được cầm giấy để đọc. Ba ngày sau, thấy con vừa đi tắm vừa lẩm nhẩm, hóa ra con đã thuộc.

Rồi thấy bạn kia mãi không thuộc, các cô bảo với con, con sẽ đọc trước trường. Con về bắt mẹ quay video lại để kiểm duyệt. Sáng ngày ra, trong không khí nô nức của buổi bế giảng, không phải con lên nói mà bạn con.

Sau mới biết, thằng bé thuộc không phải tài năng gì như mình tưởng, mà vì con biết đọc, lên lớp cô bận, giao cho con đọc cùng bạn để học thuộc lòng, đương nhiên vì biết đọc, con sẽ thuộc nhanh hơn. Mình còn chở con ra chỗ nào là trụ sở QU, HĐND, UBND để nhìn và mường tượng ra được cái chữ con thuộc là chỗ đó, nhà đó, cơ quan đó, cấp loại giấy tờ đó (như giấy khai sinh và thẻ BHYT). Tất nhiên, con không thể hiểu Ủy ủy là gì.

Năm con 3 tuổi, biết đọc sách lớp 1, thì cậu bạn học cùng lớp, là con trai một cán bộ vụ tiểu học của Bộ GD đã đọc vanh vách bảng thông báo viết tay của cô giáo về ngày giáng sinh cho phụ huynh một cách nhanh gọn, và số ngày tháng 24/12/2013, nên việc đọc bập bẹ và làm vài ba phép tính đơn giản của con không làm mình ảo tưởng về sức mạnh.

Nhưng với con trẻ, lời cô giáo là kim khẩu, là vàng ngọc, việc cô giáo nói và không thực hiện đã tổn thương con không ít. Nên dù còn 2 tuần nữa mới kết thúc năm học, mình phải đưa con đi chơi xa ngay tối hôm đó hơn 2 tuần để con quên đi, với lời nói dối rằng vì không có Ban, Ủy này nọ đến, nên không cần thiết con lên nói, mà bạn con lên được rồi. Chỉ là tập trong trường thôi mà con, mà to nhất chỉ có cô hiệu trưởng.

Rồi con cũng quên đi.

Cuối tháng 11, cô giáo lớp 1 thông báo con đại diện lớp đi thi Violympic của trường. Vợ chồng về sục sạo coi cái đó là cái gì, rồi cho con làm thử. Thấy có mấy chỗ rất đánh đố, mà một đứa trẻ học đúng trình tự không thể làm được, kiểu 2+1+…< 3+0+…< 4-0+…, sau khi con vừa làm vừa chơi, vừa cười vì có mấy chỗ tranh vẽ buồn cười, nhởn nhơ như bò gặm cỏ, thỏ đi đua, hết 30 phút, và xếp thứ hạng 147 ngàn trong cả nước! Mình vào lại kiểm tra kết quả, kết quả đứng đầu là 5 phút 47 giây! Một kết quả mà ngay chính bản thân mình, chắc chắn mình không làm được với 8 vòng thi, mỗi vòng 4 bài nhỏ. Thật khủng khiếp.

Buột mồm bảo mẹ bọn trẻ, con chưa ăn thua đâu, nhìn này. Lần đầu tiên mình làm thằng bé khóc, vì bao nhiêu thành quả của nó bị ba hắt xuống đất với một câu so sánh rất ngu dốt. Lần đầu tiên nó giận mình lâu thế, lần đầu tiên nó luôn lặp lại câu "con không tha cho ba đâu". Hôm sau mình vào mạng xem lại, thấy các bạn làm rất nhiều nick, mỗi lần lần lại làm đi làm lại rất nhiều lần, chứ không chỉ một lần, mình đem chỉ cho con và giải thích, nó mới nguôi ngoai. Nhưng thống nhất cùng nhau là con không cần làm thế, mình là đàn ông mà, làm cú một thôi, với lại đây chỉ là trò chơi, chơi chán chuyển qua trò khác chứ. Thế giới tươi đẹp này đâu chỉ mỗi trò đó đâu, con nhỉ?

Nhưng các cụ ạ, vào trang web mới thấy sự khủng khiếp của các bậc cha mẹ trong việc xua đuổi con làm cái việc đó một cách cuồng nhiệt thế nào. Nó chỉ là trò chơi thôi mà, tại sao phải làm thế?

Phân tích ra mới thấy, các quận có nhiều trường đại học đóng trên địa bàn, kết quả thật kinh khủng. Bọn trẻ chỉ lệch nhau vài giây, xếp hàng san sát tranh đua thứ bậc. Về địa lí, quận Hoàn Kiếm là trung tâm, nhưng về mặt này, nó phải gọi Hai Bà Trưng (nơi có trường XD, BK, KTQD đóng đô), Đống Đa, Cầu Giấy, Thanh Xuân bằng ông nội về thành tích. Thậm chí như trường con chỉ có 3 bạn lớp 1 tham gia violympic tiếng anh. Với kết quả 19 phút, con được xếp thứ hạng 6 ngàn 500 trên cả nước.

Một đứa trẻ bình thường mất từ 30-50 phút cho 8 vòng thi ở lần làm bài đầu tiên, thì nó có thể biến kết quả đó thành 10 phút sau vài chục lần làm đi làm lại. Đó có phải trí tuệ và sự sáng tạo không? Hoàn toàn không, đó là thành tích, kiểu thuần Việt. Nó không khác mấy trò chơi điện tử, càng chơi càng thành thục, càng thành thục càng nhanh. Vậy người lớn chúng ta cần gì từ việc đó?

Hôm qua, sau khi hỏi cô giáo con thi bằng gì, IPAD hay Notebook, mình đi sắm cho con con chuột đầu tiên trong đời nó, lần đầu tiên nó dùng chuột cho máy tính để bàn.

Mình thực lòng thích khi biết con đi thi, nếu có thành tích, mình cũng rất vui, nên mình không đủ sức để từ chối cô giáo, không cho con đi thi, bởi lẽ thằng bé rất phấn khởi khi nghe cô giáo thông báo trước lớp. Nên cái duy nhất mình làm được cho con trong cơn cuồng nộ khủng khiếp này, đó là không cho nó làm lại bất cứ bài nào lần 2. Dù thế nào, nó cũng chỉ là trò chơi thôi, con ạ.

Người lớn chúng ta đã làm gì chúng thế này?

Chỉ là đứa bé 6 tuổi thôi mà".

Những dòng chia sẻ của phụ huynh Lê Dung đã nhận được sự đồng tình ủng hộ của rất nhiều phụ huynh khác. Chị H.T (Hà Nội) cho hay: "Mình vừa đọc bài của tác giả, kể ra những phụ huynh ép con lập tới 10 tài khoản chỉ để luyện thi thì cũng tổn thọ thật, tổn thọ không chỉ cho con mà cho chính phụ huynh vì lúc nào cũng phải đau đáu theo đuổi mục tiêu đó. Tuy nhiên, điều làm mình thắc mắc, tại sao đã là sân chơi mà các trường coi các giải này là điều kiện ưu tiên để xét tuyển đầu vào bậc THCS nhỉ? Có vô lý quá không?".

Thi giải toán trên mạng: Tiếp tục cuộc chạy đua mang tên Cuộc thi ViOlympic 2016

Một phụ huynh khác cho hay: "Năm con trai em vào lớp 1, cháu cũng được gợi ý tham gia cuộc thi ViOlympic này. Một thời gian sau cháu chính thức đề nghị mẹ cho con được nghỉ, con sợ. May thằng nhóc nhà em nhát, lười học, ghét chơi game, thú vui duy nhất là đọc các loại sách. Từ đó em cũng tránh xa các loại cuộc thi vì thấy nó khiến con trở thành một cái máy hơn là cho con phát triển toàn diện".

Trước đó, chia sẻ trên Báo điện tử Infonetvề cuộc thi ViOlympic, một giáo viên dạy tiểu học chia sẻ: "Nói thật, cuộc thi này gây quá nhiều áp lực cho cả giáo viên và học sinh. Nó không còn là một sân chơi nữa. Bởi trường mình áp chỉ tiêu phải có học sinh đoạt giải cấp huyện. Vậy là, giáo viên phải cố gắng, phải ép các em học ngày, học đêm. Nếu không đạt chỉ tiêu cuối năm không hoàn thành kế hoạch sẽ không được xếp loại tốt. Cả tuần vừa rồi có cô giáo ở trường mình còn lôi cả học sinh về nhà dạy buổi tối. Cả cô cả trò ôn một cách ráo riết. Bản thân mình là giáo viên đứng lớp ôn mà còn thấy quá mệt mỏi chứ chưa nói gì các em học sinh, nghĩ cũng thương các em".

Thầy Văn Như Cương – Chủ tịch HĐQT Trường Lương Thế Vinh cũng chia sẻ: "Với tính chất một sân chơi như ViOlympic mà lại quy định sẽ được cộng điểm khi học sinh thi vào THCS thì khác nào chúng ta đang liên tiếp tạo áp lực cho học sinh và giáo viên buộc họ phải có giải mang về khi tham gia cuộc thi. Đó chính là biểu hiện của bệnh thành tích.

Để khuyến khích các em học Toán, tôi nghĩ các em nên mua cuốn Toán học tuổi thơ và Toán học tuổi trẻ về và tự nghiên cứu cách giải. Hiện nay, tại các trường tiểu học cũng tổ chức quá nhiều cuộc thi như cuộc thi Toán học ở Mĩ, toàn bộ bài thi sẽ được chuyển qua Mĩ để chấm gây không ít tốn kém và áp lực cho học sinh. Nhất là đề thi trong các cuộc thi này mang tính chất "đánh đố thí sinh" khiến thí sinh bật khóc như vòng thi quận/ huyện trong kỳ kì thi ViOlympic năm 2016".

Let's block ads! (Why?)



Click help me: new action movies 2016 - new horror movies 2016 - new sci fi movies 2016 - new comedy movies 2016 - new martial arts movies - new drama movies - new adventure movies - new romance movies 2016

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét